IndexPortalTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Mẹ ơi con đã về

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
kuchuoi
Thành Viên Bạc
Thành Viên Bạc


Tổng số bài gửi : 220
Điểm : 11
Thanks : 0
Join date : 08/09/2008
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Mẹ ơi con đã về   Tue Sep 30, 2008 9:21 pm


Có lẽ đây là lần đầu tiên con hát 1 bài hát và viết 1 bài viết như vậy để dành cho 2 người mẹ của mình. Hôm nay, 1 ngày chủ nhậtt như bao ngày khác nhưng lại có ý nghĩa hết sức đặc biệt, ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 chính là ngày của mẹ.


Con biết mình là đứa trẻ rất may mắn khi có tới 2 người mẹ trong khi những người chỉ có được một người mẹ hay còn có những đứa trẻ bất hạnh không gia đình, không nơi nương tựa. Và hôm nay, nhân ngày của mẹ, con lại ngồi đây viết những dòng này gửi đến 2 mẹ. Bài hát con hát có lẽ cũng là bài đầu tiên con hát tặng riêng cho mẹ. Bài này có thể con hát không hay bằng các bài khác vì giọng con đã khản sau 1 trận hò hét từ sáng tới giờ, nhưng dù hay hay dở thì con cũng đã hát nó và hát bằng tất cả sự chân thành và tình cảm của mình nên con biết là những người mẹ của con cũng sẽ thích nó.

Mẹ Hà, dì ruột của con và cũng là mẹ nuôi từ khi con mới 4 tuổi.

Mẹ tuy không phải mẹ ruột sinh ra con nhưng mẹ đã có công nuôi dưỡng con trong một thời gian dài con phải xa ba mẹ ruột của mình. Chín năm trời, thời gian không phải là ngắn để sống cùng và hiểu về một con người. Con còn nhớ cái ngày đầu tiên con gặp mẹ có lẽ mẹ chẳng nhớ đâu. Năm đó con 3 tuổi, cái tuổi mà có lẽ ai cũng nghĩ con chẳng nhớ rõ nó như thế nào. Vậy mà con vẫn nhớ cái ngày đó, khi mẹ bay từ thành phố HCM ra Hà Nội. Lúc đó trong con chỉ là 1 người dì mà con chưa gặp lần nào cùng đứa em họ 2 tuổi con không quen biết. Và sau một thời gian ngắn ở Hà Nội, mẹ và em lại bay vào trong Nam. Lúc đó con cũng chẳng có cảm giác gì lắm ngoài việc phải xa nhỏ em mà mình quen và chơi mấy ngày nay. Nhưng sau đó con không ngờ lại có lúc con gặp lại mẹ và sống với mẹ lâu đến như vậy vào 1 năm sau đó. Nhớ lần đầu con vào trong Nam sau khi ông mất, con nhớ con đã khóc rất nhiều. Khi con di chơi với gia đình anh Huy, ngồi trên xe con lại khóc đòi về, rồi buổi tối con ngồi thẫn thờ trước cửa nhìn ra ngoài. Lúc đó mẹ đã đến bên hỏi vì sao con buồn thì con trả lời là vì con nhớ mẹ của con. Lúc đó mẹ mới nói nếu con muốn hãy gọi dì là mẹ đi và cũng chính từ lúc đó con mới có thêm 1 người mẹ. Trong suốt thời gian sống với mẹ, con biết con không phải là đứa trẻ ngoan và đã có lúc con làm mẹ buồn, khi mẹ đánh mắng con đã có khi con rất tức giận và trách móc mẹ nhiều. Nhưng dù gì lúc đó con cũng chỉ là một cô bé không hiểu chuyện và rất vô tâm, chắc mẹ không trách con bé vô tâm này đâu nhỉ. Trong suốt thời gian ở bên mẹ và cả tới tận bây giờ nữa, con cũng chưa bao giờ nói với mẹ là con yêu mẹ. Con là đứa con gái gan lì và đôi khi cứng ngắc, con là đứa không muốn thể hiện tình cảm của mình trước mọi người. Con chưa từng một lần ôm lấy mẹ, chưa từng hỏi thăm lúc mẹ ốm và cũng chưa bao giờ nói rằng con yêu mẹ lắm nhưng mẹ cũng hiểu được điều đó mà phải không? Con không ôm lấy mẹ vì con không muốn mẹ nghĩ con là đứa trẻ bé bỏng và phải lo lắng cho con. Con không hỏi thăm mẹ lúc ốm nhưng con chỉ biết thể hiện bằng hành động và nấu cơm mang đến cho mẹ hay giúp mẹ những công việc khác và con không nói yêu mẹ bởi vì con quá yêu mẹ đến nỗi không tìm được đủ lời nào để nói với mẹ. Con còn nhớ những ngày cuối cùng trước khi con sang Đức, mỗi đêm con nằm âm thầm khóc. Những lúc đó con cũng biết mẹ đã vuốt tóc con và cũng khóc theo con. Con đã chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nằm che tay và nhẹ nhàng rơi lệ. Rồi cái lcus tiễn con ra sân bay, mọi người đều mỉm cười để con đi và con, một đứa con gái gan lì, con quay lưng bước đi rồi lại lẵng lẽ khóc một mình bên khung cửa sổ máy bay. Sau đó, lần về Việt Nam chơi con mới nghe mẹ nói: "cũng là vì con gan lì không khóc, chứ nếu con khóc thì có lẽ cả nhà đã khóc theo rồi“. Cái lần về Việt Nam chơi, mẹ có biết là con đã xúc động, vui mừng muốn rơi nước mắt khi nhìn thấy mẹ và mọi người. Cái cảm giác của một đứa con đi xa nay lại được về với mẹ, được mẹ che chở, vỗ về... Và còn nhiều nhiều điều con muốn nói mà chỉ trong vài câu khó có thể nói hết được. Con chỉ biết nói 1 câu, dù có thể mẹ không nghe thấy, không đọc được những dòng chữ này, nhưng con vẫn muốn nói là con yêu mẹ lắm, tình yêu không như yêu bất cứ thứ gì khác, chỉ là tình yêu với mẹ mà thôi, tình cảm mà con khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng con biết mẹ sẽ hiểu cho con bởi vì mẹ cũng yêu con nhiều mà phải không?

Mẹ Dung, từ ngày con mới chào đời con đã biết mình mang trong người dòng máu của mẹ.

Với con, có lẽ mẹ đã từng là người rất xa lạ. Làm sao không xa lạ được khi đối diện với 1 người mẹ con xa cách 10 năm trời từ năm con chỉ mới 3 tuổi. Có lúc con đã từng nghĩ và rất giận mẹ vì sao mẹ lại bỏ con đi lúc con còn nhỏ như vậy. Con chỉ là đứa bé 3 tuổi thôi, tại sao con phải xa ba mẹ, rồi chỉ 1 năm sau lại mất ông. Con đã rất buồn, buồn lắm mẹ biết không? Rồi hình ảnh của mẹ trong 10 năm với con chỉ là 1 người mà con phải gọi là mẹ, 1 người đàn bà lâu lâu con mới ngeh được giọng qua điện thoại và thỉnh thoảng nhận được mấy trang thư. Nhưng với con nó quá mơ hồ, con đã quên mẹ lâu lắm rồi, hình ảnh cô bé 3 tuổi ngày nào nay đã nhòa và con cũng đã lớn. Rồi sau 10 năm, đột nhiên mẹ quay trở lại. Con còn nhớ cái lần con ra sân bay đón mẹ. Mẹ cũng khác xưa nhiều lắm, khác tấm hình mà con đã xem từ khi còn bé, khác dến nỗi con đã lầm với 1 người và đón lộn tiệm, hơn 1 tuần cùng mẹ ra thăm Hà Nội, thật sự con không mấy ấn tượng về mẹ, tình cảm của con dành cho mẹ không như tình cảm những đứa trẻ khác dành cho mẹ nó. Và cả cái cảm giác, cũng như tính cách của mẹ đôi khi cũng khiến con khó chịu. Rồi mẹ cũng quay lại Đức để rồi vài tháng sau đó đón con sang đoàn tụ với gia đình của mình. Thời gian đầu ở với bố mẹ, con có cảm giác như những người xa lạ và gần như con không tìm được lời nào nói chuyện với mẹ cả. Con đi học về, ngồi vào cái máy vi tính, nằm ngủ trên giường hay ngồi xem ti vi, thế là hết ngày. Có gặp mẹ chắc chỉ là giờ ăn khi cả nhà cùng ngồi bên nhau, nhưng những lúc đó cũng chỉ ngồi cùng nhau mà thôi, nói chuyện cũng chỉ có vài câu quen thuộc. Nhưng rồi thời gian trôi đi cũng khiến tình cảm mỗi con người thay đổi, và con cũng dần quen thuộc với cuộc sống có mẹ cũng như tình cảm của con cho mẹ cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng mẹ biết mẹ đã làm con buồn nhiều lắm không? Con biết mẹ khóc vì bố, mẹ trách bố lừa mẹ, bố là người đàn ông không tốt. Con cũng biết điều đó và con cũng thương mẹ phải chịu khổ nhiều lắm. Nhưng trong mắt con, con lại có chút cảm thấy mẹ nhu nhược và không dứt khoát lắm, nếu không thì mẹ cũng sẽ không khổ như vậy đâu và cũng sẽ không làm con phải buồn theo mà nhiều đêm nằm khóc. Cũng như mẹ Hà, con chưa từng nói con yêu mẹ hay làm gì để mẹ vui bởi vì con là đứa không thích thể hiện tình cảm của mình. Mẹ trách con không làm bánh sinh nhật cho mẹ mà sinh nhật bạn lại làm tặng bạn, bởi lẽ năm nào con cũng làm bánh cho mẹ nên con không muốn lập lại 1 công việc nhiều lần dù chỉ để mẹ biết con còn nhớ đến ngày Sinh nhật của mẹ. Mẹ trách con lúc mẹ nhờ con việc con lại giả vờ ốm không muốn đi, nhưng mẹ có biết lúc đó con thật sự có chuyện rất buồn, thật sự rất mệt mỏi và chỉ muốn khóc, khi nghe mẹ nói câu nói vô tình đó con chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, chỉ có con, con sẽ òa lên như một đứa trẻ... Và còn nhiều điều nữa khiến con buồn, nhưng tất cả những điều đó vốn là vô nghĩa. Bây giờ con cũng sẽ không trách mẹ nữa bởi vì mẹ là mẹ của con và hơn bao giờ hết, con cũng chỉ muốn nói là con thương mẹ lắm. Có lẽ thời gian sống bên mẹ chưa lâu nên tình cảm của con cũng vì thế mà chưa thể sâu đậm hơn được, nhưng con hy vọng mẹ và con sẽ ngày càng hiểu nhau hơn và sẽ không phải làm cho nhau khóc nhiều nữa.


Hôm nay con đã hát 3 bài trước khi hát bài này tặng mẹ. Nghe giọng lúc đó hơi khản và đã gần như không còn hơi nên nghe như bị ai thọc tiết á, Nhưng mà mẹ ơi, dù sao cũng là quà cho mẹ mà phải không?

*
Theo Jurain's Blog
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
BanhGai
Thành Viên
Thành Viên


Tổng số bài gửi : 25
Điểm : 11
Thanks : 0
Join date : 25/09/2008
Age : 28
Đến từ : noi day

Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ ơi con đã về   Sun Feb 01, 2009 10:10 am

sao ông lại có cảm hứng post bài này vậy?
tui đọc mà sắp khóc rui nèemoticon
:o):chắc mọi người k bít tui cũng có 2 người mẹ với....1 người...cha emoticon
Emoticon 08 tui iu ja đình mình
thanks chuối nhá
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
madwizard
Thành Viên Vàng
Thành Viên Vàng


Tổng số bài gửi : 376
Điểm : 92
Thanks : 1
Join date : 06/09/2008
Age : 28
Đến từ : Miền cực lạc

Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ ơi con đã về   Sun Feb 01, 2009 4:07 pm

Ku chuối lại copy ở đâu về chứ cảm hứng cái gì!!!!!
Emoticon
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
BanhGai
Thành Viên
Thành Viên


Tổng số bài gửi : 25
Điểm : 11
Thanks : 0
Join date : 25/09/2008
Age : 28
Đến từ : noi day

Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ ơi con đã về   Tue Feb 03, 2009 1:54 pm

Emoticon dù sao có vẩn hơn k mà
Emoticon chất lượng là trên hết chứ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Kage Yasaki
Thành Viên
Thành Viên


Tổng số bài gửi : 1
Điểm : 1
Thanks : 0
Join date : 07/05/2009
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ ơi con đã về   Thu May 07, 2009 9:14 pm

hjx phét
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Mẹ ơi con đã về   Today at 4:42 pm

Về Đầu Trang Go down
 
Mẹ ơi con đã về
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
06B3 :: GIẢI TRÍ :: Music-
Chuyển đến